Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_40
Nhậm Tư Đồ níu cô ấy lại: "Cậu điên rồi sao? Mang thai sao có thể uống rượu?"
Tôn Dao suy nghĩ một lát liền thôi, không có nhắc tới rượu nữa chỉ một mực than thở: "Đều tại tớ, dùng que thử thai cũng không giấu kỹ, lại bị người giúp việc biết được... mà tớ làm sao biết được chuyện này lại truyền tới tai họ Từ kia?"
Tôn Dao càng nói càng tức giận và phẫn nộ, chỉ chút nữa thôi là không kiềm chế được tâm tình, Nhậm Tư Đồ vội vàng nắm lấy bả vai cô đè xuống, để cho cô ngồi yên trên ghế sofa.
"Sau đó thì sao?" Nhậm Tư Đồ cố gắng bình tĩnh dẫn dắt vấn đề.
"Lấy cá tính của anh ta, sau đó có thể làm gì? Còn không phải là trực tiếp chạy tới phim trường, hỏi xem kết quả thử thai của tớ là gì, nhưng tớ không nói cho anh ta nghe, anh ta còn kéo tớ đi đến bệnh viện, chẳng qua tớ thừa dịp sơ hở mà trốn thoát." Tôn Dao nói đến khúc này thì rất hả hê, dù sao có thể từ chỗ của Từ Kính chạy hoát, cũng coi như là một công trạng lớn, nhưng chỉ chốc lát tâm trạng vui vẻ đó đã biến mất: "Mà tớ vừa về đến nhà đã phát hiện anh ta cho người bao vây nhà. Lúc chạy trốn tớ cũng làm mất ví tiền cùng với điện thoại, ngay cả tiền đi taxi cũng không có, chỉ có thể mang giày cao gót đi tới đây, cái chân cũng sắp gãy ra rồi."
Đây đúng là chuyện Từ Kính có thể làm ra, Tôn Dao lại nói: "thật may anh ta không biết cậu đã kết hôn, còn dọn nhà, chỗ này so với khách sạn cũng an toàn hơn, cho nên cậu phải chứa chấp mình."
Nhậm Tư Đồ gật đầu một cái, sau đó muốn đứng dậy giúp cô ấy chuẩn bị đồ. "Tớ chuẩn bị đồ cho cậu đi rửa mặt, cậu cũng tắm đi, lấy áo ngủ tớ mà mặc. trên lầu cũng có một phòng khách, tối nay cứ ngủ một giấc cho ngon, sau khi ngủ dậy chúng ta sẽ tính tiếp."
trên mặt Tôn Dao lúc này cũng đã biểu hiện rõ vẻ 'không cần tính nữa, trong lòng tớ đã quyết định', nói như chém đinh chặt sắt với Nhậm Tư Đồ: "Tớ muốn bỏ đứa bé này."
Nhậm Tư Đồ bị giọng nói kiên định của Tôn Dao làm cho kinh ngạc, cô quay đầu lại hỏi: "Cậu chắc chắn chứ?"
Năm đó Tôn Dao cũng trốn từ trên bàn mổ xuống mới giữ được Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ lần này nghe thấy vậy giống như cô ấy đang đùa giỡn nhắc lại chuyện cũ, nhưng thời điểm đó Tôn Dao vừa cười, vừa khóc, bộ dạng đó cho đến nay vẫn còn in sâu trong đầu Nhậm Tư Đồ, muốn xua đi cũng không được.
"Ngày đó, tớ biết rõ tớ không thể giữ lại Tầm Tầm, cho nên mẹ tới giúp tớ tìm một bệnh viện tốt, muốn dẫn tớ tới đó làm phẫu thuật, tới cũng muốn đi liền, nhưng khi lên bàn mổ thì lại cảm thấy sợ những thứ lạnh lẽo kia đưa vào trong thân thể, thật sự rất kinh khủng, chờ đến khi tớ kịp phản ứng thì liền bỏ chạy. Nhưng tớ thật ra rất xác định, tớ chỉ bởi vì sợ mà mới trốn, căn bản không phải vì tớ yêu đứa bé này, không chỉ có không yêu, mà tớ còn rất hận nó. Nhưng Nhậm Tư Đồ, giống như cậu nói, tình cảm con người có chỗ kỳ quái, sau khi đứa bé được sinh ra tớ sẽ để mẹ mang nó đi, cũng không bao lâu thì liền hối hận, tớ phải tìm hết năm mươi cô nhi viện, nhưng cũng không tìm được, rõ ràng tớ rất hận nó, nhưng khi không tìm được thì lại cảm thấy đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhậm Tư Đồ, cậu nói cho tớ biết đây là như thế nào?"
Đáp án thật ra rất đơn giản --
Tình thương của mẹ.
Nếu như không phải tình thương của mẹ thì Tôn Dao tìm được Tầm Tầm, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể nhận đứa bé này, chỉ có thể khóc lóc cầu xin Nhậm Tư Đồ giúp đỡ.
Thời điểm Tôn Dao tìm được Tầm Tầm, thì đã có một đôi vợ chồng có hoàn cảnh vô cùng tốt nhận nuôi thằng bé, nếu như không phải bởi vì tình thương của mẹ, Tôn Dao cũng sẽ không ở trong phòng làm việc ở cô nhi viện quỳ gối trước đôi vợ chồng kia, dập đầu đến trầy chán, cuối cùng đôi vợ chồng kia cũng mềm lòng.
Sau này Nhậm Tư Đồ từ trong miệng của Tầm Tầm mới biết được, thật ra ngày đó Tầm Tầm ở bên ngoài đã nghe được tiếng Tôn Dao khóc, chỉ là lúc ấy Nhậm Tư Đồ cũng đang ở trong phòng cho nên thằng nhóc mới cho là Nhậm Tư Đồ, mới có thể phỏng đoán mẹ ruột của mình là Nhậm Tư Đồ --
Cho tới hôm nay khi Tôn Dao quyết định không cần đứa bé này nữa, Nhậm Tư Đồ cũng không cảm thấy quá tin tưởng.
Tôn Dao không ý thức được điểm này, vẫn cắn răng nghiến lợi lầm bầm: "Vấn đề hiện tại là tớ phải làm sao mới có thể trốn tránh được họ Từ kia để đi làm phẫu thuật."
Chương 63
Thật ra Nhậm Tư Đồ biết tình cảm của Tôn Dao với Từ Kính Nam là thế nào —— không thể yêu, mà cũng không thể hận. Đứa bé này tới, có lẽ không phải là một tai nạn, mà là một cơ hội. Dù sao hành hạ lẫn nhau nhiều năm như vậy cũng đủ rồi..... Nhậm Tư Đồ không nhịn được thở dài, cắt ngang mấy câu lẩm bẩm của Tôn Dao: "Nó dù sao cũng chỉ là một sinh mệnh bé bỏng, cậu chấp nhận thật ư?"
Tôn Dao nghe vậy, mặt hơi ngẩn ra.
Thấy vẻ mặt cô nàng như thế, Nhậm Tư Đồ cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không ép hỏi nữa mà sửa lời, nói: "Cậu ngủ một giấc trước đi, có chuyện gì ngày mai tỉnh dậy rồi nói tiếp."
Chờ đến khi Nhậm Tư Đồ sắp xếp cho Tôn Dao vào phòng dành cho khách xong thì Thời tiên sinh đã ở phòng ngủ chính chờ cô rồi.
Tân hôn yến nhĩ [1], trong nhà đột nhiên lại có thêm một người ở nhờ, chắc hẳn anh chẳng vui vẻ gì, Nhậm Tư Đồ nhìn anh quay lưng với mình, đang ở trong phòng để quần áo tìm đồ, cô nhẹ nhàng bước lên, ôm lấy anh từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Em đã đồng ý để Tôn Dao ở đây mấy ngày, anh không để ý chứ?"
[1] Tân hôn yến nhĩ: Vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ oán trách chồng lại lấy vợ mới cùng nhau vui vẻ, sau lại dùng làm từ chúc mừng tân hôn, hình dung thời gian tân hôn vui vẻ (theo baike.baidu.com).
Lời đã nói đến mức này, anh làm sao có thể nói ra hai chữ "Để ý"? Thời Chung cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm bụng hắn, nhịn không được cười một tiếng, quay đầu nhìn cô thì lại cố ý nghiêm mặt: "Để ý. Cực kỳ để ý."
Nhậm Tư Đồ đúng là không ngờ anh sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói tiếp thế nào, "Vậy......"
"Vậy. . . . . ." Thời Chung tiếp lời: "Thời phu nhân có phải nên dùng chút hành động thực tế để bày tỏ áy náy không?"
Nhậm Tư Đồ không lên tiếng, chỉ nghi ngờ quan sát quan sát anh, yên lặng theo dõi sự biến hóa.
Anh vẫn cứ như vậy, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, anh vừa nhìn cô, vừa thò tay vào trong tủ quần áo lục lọi cái gì đó, rất nhanh đã dùng đầu ngón tay giơ một cái áo ngủ mỏng không thể mỏng hơn nữa lên, huơ huơ trước mặt cô.
Nhậm Tư Đồ cau mày nhìn cái áo trong suốt trong tay anh: “Đây là cái gì?”
“Áo ngủ.”
“Cho em?”
“Đúng vậy.”
Nhậm Tư Đồ đành phải nhận lấy chiếc áo ngủ đó, so so trên người. Cổ áo cố lắm mới che được lồng ngực, vạt áo thì chỉ che được bắp đùi, áo ngủ gì chứ? Đây rõ ràng là áo lót tình thú.
“Anh chuẩn bị từ lúc nào?” So với việc anh có thật lòng muốn cô mặc cái này không thì cô lại tò mò với vấn đề mình vừa hỏi hơn.
“Sau lần họp lớp ở lễ mừng năm mới không lâu.” Hình như Thời Chung nhớ rất rõ chuyện này, không chút suy nghĩ thốt ra: “không phải lần đó anh kéo hư nội y của em à? Anh đi dạo trong tiệm áo lót một lúc, phát hiện cái này liền mua lại, cảm thấy nhất định sẽ có cơ hội cho em mặc nó.”
Lần họp lớp đó….. không phải rất lâu rồi hả? không ngờ anh giấu đến tận bây giờ mới lấy ra.
Nhậm Tư Đồ im lặng nhìn anh, anh không để ý, tay trái nhẹ nhàng cầm áo ngủ, tay phải nắm tay của cô kéo cô ra khỏi phòng để quần áo, vừa đi còn vừa nói như thật: “Tắm uyên ương cộng thêm bộ đồ ngủ này. Điều kiện của anh không hà khắc chứ?”
Nhậm Tư Đồ cứ như vậy nhắm mắt đi theo anh đến phòng tắm, nhưng trước khi anh dẫn cô vào phòng tắm “Làm xằng làm bậy” thì cô cảm thấy mình phải biết rõ một chuyện, vì vậy vội vàng kéo tay anh lại: “Chẳng lẽ Tôn Dao ở đây bao nhiêu ngày thì chúng ta phải chơi bấy nhiêu ngày ‘tắm uyên ương và áo ngủ’ hả?”
Khóe miệng Thời Chung giật giật, giống như là không nhịn được muốn bật cười nhưng anh đã kìm lại, cố ý làm ra bộ dạng bừng tỉnh: “Tại sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi.”
không đợi Nhậm Tư Đồ phản đối, anh đã ôm ngang lấy cô, vác vào phòng tắm, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.
Nhưng rõ ràng là Nhậm Tư Đồ đã quá lo lắng, Tôn Dao ở đây buồn bực không vui một tuần lễ, Thời tiên sinh lại tha không “hành hạ” Thời phu nhân một tuần lễ -- anh loay hoay đến trời đất u ám cả một tuần, Nhậm Tư Đồ trong bảy ngày thì có năm ngày không thấy bóng anh, còn dư lại hai ngày, lại còn là buổi sáng cô chuẩn bị đưa Tầm Tầm đến trường mới gặp anh vừa tăng ca về.
Nhậm Tư Đồ cực kỳ đau lòng: “Anh ngủ một giấc rồi hãy đi làm, ngủ vài tiếng cũng được.”
Tầm Tầm thấy bộ dạng mệt mỏi của Thời Chung liền gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, ba, ba không sợ bị biến thành mắt gấu mèo O.O sao?”
Thời Chung lại chỉ cười vỗ đầu Tầm Tầm: “không sao đâu, yên tâm đi, ba đi tắm thay quần áo rồi lại đi.”
Nhậm Tư Đồ không thể khuyên anh nghỉ ngơi, chỉ có thể tự lừa mình dối người an ủi bản thân: xem ra hạng mục của công ty đang đến hồi gấp rút, dù anh có mệt một chút nhưng trong lòng sẽ rất thỏa mãn.
Về phần hôn lễ, Thời Chung đã giao toàn bộ cho công ty Hôn Khánh xử lý, cũng coi như là giúp anh tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi thấy anh tăng ca chừng một tuần, đêm nào Nhậm Tư Đồ cũng nấu một nồi canh, hoặc là để buổi tối đưa đến công ty anh, hoặc là ninh trong nồi, sáng hôm sau anh về nhà tắm rửa thay quần áo có thể uống --
Anh không có thời gian nghỉ ngơi, uống nhiều canh một chút cũng tốt.
Chỉ có điều công việc của Nhậm Tư Đồ không tính là rảnh rỗi, mà một nồi súp lại phải nấu rất lâu, có một lần, cô gọi điện thỉnh giáo Thịnh Gia Ngôn cách nấu canh cá, khi chuẩn bị cho đồ vào nồi ninh thì cô lại gục xuống bàn ngủ mất, vô tri vô giác ngủ thẳng đến trời sáng. Khi mở mắt ra thì đã là sáng sớm, cô sợ đến nỗi bật dậy khỏi giường --
cô vốn định ninh canh trong nồi để sáng hôm sau Thời Chung về thay quần áo sẽ uống, không ngờ lại ngủ quên mất. Còn canh của cô --
Nhậm Tư Đồ lập tức xuống giường, đi dép rồi chạy thẳng tới phòng bếp.
không ngờ cô vừa xông vào thì đã thấy Thời Chung ngồi đó uống canh rồi.
Thời Chung cũng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy vợ mình mê man, vội vã chạy đến như vậy liền hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười: “Tỉnh rồi à?”
“Canh này…..” Nhậm Tư Đồ nhìn canh trong bát của anh, bên mũi còn thoang thoảng mùi thơm của nó.
Thời Chung đặt bát và thìa xuống: “Tài nấu nướng của bà xã tiến bộ thần tốc, nồi canh này ngon hơn trước rất nhiều.”
Nhưng vấn đề là……
Nồi canh này không phải là cô làm……
Hay là cô ngủ đến hồ đồ mất rồi? Chẳng lẽ cô đã ninh xong canh rồi mới mơ màng đi ngủ hay sao?
Nhậm Tư Đồ cứ như vậy nhìn anh uống canh, nhìn đến tận khi Thời Chung buông bát xuống. Lời xin lỗi đều viết lên tất cả trên mặt anh: “Đợi đến khi anh hết bận, đến tuần trăng mật của chúng ta, anh nhất định sẽ một tấc cũng không rời em.”
nói xong còn chủ động nghiêng người qua, làm mẫu động tác “một tấc cũng không rời” -
Nhậm Tư Đồ bị anh ôm chặt vào ngực, thật ra cô cũng đã thích ứng với cách ôm của anh rồi. Cô vừa điều chỉnh hô hấp, vừa mặc cho anh hôn lên cổ, lên cằm mình, rất nhanh anh liền khóa môi cô lại, chầm chậm hôn sâu. Nhậm Tư Đồ vội vàng che miệng, âm thanh xuyên qua khe hở truyền tới: "Em còn chưa đánh răng."
Thời Chung cười một tiếng, lưu luyến nhìn cô, nhịn dục vọng sắp bị trêu chọc xuống, buông cô ra: "Cũng may là em cản anh, nếu không dừng lại thì anh sẽ không muốn đi nữa đâu."
". . . . . ."
Anh vừa nói thế, Nhậm Tư Đồ lại có chút hối hận vì đã cản anh lại —— nếu không anh đã có thể ở bên cô thêm một lát.
Nhậm Tư Đồ chỉ có thể áp chế tâm tư của bản thân, giả bộ rộng lượng: "Mau đi tắm đi, sáng nay anh còn phải đi làm nữa mà?"
Thời Chung hôn lên chóp mũi cô một cái: "Tối nay anh sẽ tranh thủ về sớm để ăn cơm với em." Nói xong liền đứng dậy, bước nhanh tới phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng vội vã của anh, Nhậm Tư Đồ nhất thời nổi lên cảm giác của một oán phụ trong cung.
Khi Nhậm Tư Đồ vẫn còn tồn tại cảm xúc khó hiểu, chẳng biết Tôn Dao đã lặng lẽ chạy khỏi phòng dành cho khách từ lúc nào, đi đến vỗ vai cô: "Ngẩn người cái gì đấy?"
Nhậm Tư Đồ hoảng sợ suýt chút đụng rơi cái bát trên bàn. Hoàn hồn nhìn thấy Tôn Dao, cô mới bình tĩnh lại. Tôn Dao vòng qua cô, đi thẳng vào phòng bếp, đến trước nồi canh, cầm cái thìa lớn khuấy khuấy, lại cúi đầu hít hà, vẻ mặt thèm ăn: "Thơm thật, đáng tiếc bây giờ mình không thể uống loạn được."
"Nồi canh này là cậu nấu giúp mình hả?"
Tôn Dao lắc đầu, vẫn lưu luyến dùng cái muỗng khuấy khuấy, cũng không quay đầu nói với Nhậm Tư Đồ: "Mình làm gì có bản lĩnh này? Là Thịnh Gia Ngôn nấu."
"Cậu nói cái gì???"
Lúc này Tôn Dao mới để cái muỗng xuống, thong thả đi tới trước mặt cô: "Nửa đêm mình không ngủ được nên đến phòng cậu tìm cậu định tâm sự, kết quả cậu không ở đó, điện thoại của cậu lại cứ kêu liên hồi, mình thấy là số của Thịnh Gia Ngôn liền nhận thay cậu. Anh ta nói có thể cậu ở phòng bếp, đúng là cậu đang ở đó thật nhưng đã ngủ mất rồi, mình liền nói lại với anh ta, mình vốn định gọi cậu dậy nhưng Thịnh Gia Ngôn không cho. Mình cũng không ngờ cuối cùng anh ta lại ninh một nồi canh đưa tới......"
"..... Sau đó thì sao?" Giọng nói của Nhậm Tư Đồ không khỏi căng thẳng.
"Sau đó?" Tôn Dao lại cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, "Sau đó anh ta đưa cậu về phòng rồi rời khỏi."
***
Hôm nay là một ngày rất bình thường, Thời Chung tắm rửa sạch sẽ xong là vội về công ty; Nhậm Tư Đồ đưa Tầm Tầm đi học, rồi sau đó đến phòng bệnh; Tôn Dao thì vẫn ẩn núp tại nhà Thời Chung, điện thoại di động tắt máy, người đại diện hay trợ lý gọi tới đều nhất định không nghe.
Nhậm Tư Đồ muốn liên lạc với cô nàng thì cứ gọi thẳng vào điện thoại bàn nhà Thời Chung là được. Mới hơn bốn giờ, vẫn đang là giờ làm việc của Nhậm Tư Đồ, chuông điện thoại liền vang lên, dù sao vẫn đang là giờ làm việc, Tôn Dao đương nhiên không cho là Nhậm Tư Đồ gọi, nhưng khi bảo dì giúp việc nghe điện, không nói đến hai câu liền giao ống nghe cho vào tay Tôn Dao đang xem phim Hàn: "Tôn tiểu thư, tìm cô này."
Tôn Dao nhận lấy, "Uy" một tiếng, không ngờ lại đúng là Nhậm Tư Đồ: "Hôm nay Thời Chung sẽ về nhà ăn cơm tối, mình đi siêu thị mua ít thức ăn. Cậu đi đón Tầm Tầm giúp mình nhé?"
"Hôm nay cậu tự mình xuống bếp?" Tôn Dao rất kinh ngạc, thứ nhất là bởi vì người mua thức ăn nấu cơm đều là dì giúp việc; thứ hai. . . . . . Tài nấu nướng của Nhậm Tư Đồ rất tệ, cô nàng lấy đâu ra tự tin để nấu cơm tối cho cô, Tầm Tầm và Thời Chung thế?
Nhậm Tư Đồ lại không nghĩ đến vấn đề này, chỉ nói: "Mình cúp trước, cậu nhớ đi đón Tầm Tầm đúng giờ đấy."
Mặc dù có ý kiến với tài nấu nướng của Nhậm Tư Đồ, nhưng Tôn Dao vẫn đúng giờ ra khỏi cửa đi đón Tầm Tầm tan học.
Chỉ có điều Tôn Dao vạn lần không ngờ rằng, cô vừa ra ngoài, đang chuẩn bị đến ven đường đón taxi thì có một chiếc RR đừng trước mặt.
Tôn Dao theo bản năng cau mày, lui một bước.
Cửa xe chậm rãi mở ra, người bước xuống xe lại là. . . . . . Tầm Tầm.
Tầm Tầm vừa xuống xe đã nhìn thấy Tôn Dao, vui mừng chạy lên phía trước: "Tôn Dao!"
Tôn Dao tiếp được Tầm Tầm nhưng cánh tay cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe cô không thể quen thuộc hơn kia.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Từ Kính Nam chống gậy, thong thả ung dung bước xuống xe ——
Hai đầu nhìn nhau, nét mặt Từ Kính Nam rất lạnh: "Tôi đã nói rồi, em không trốn được đâu."
***
Khi Thời Chung đi thị sát công trường trở lại thì đã sắp đến giờ tan tầm ——
Cả đám nhân viên thấy ông chủ chạy từ công trường về công ty, ngay lập tức đánh hơi được tín hiệu làm thêm giờ nguy hiểm.
Chỉ là không ngờ, Thời Chung chỉ về công ty lấy tài liệu thôi, lấy xong thì đi, thuận tiện dặn dò thư kí Tôn một câu: "Thông báo đi, hôm nay không tăng ca."
Cả đám nhân viên của Trung Hâm hết sức kinh ngạc —— Hôm nay ông chủ nói là để mọi người tan sở đúng giờ? Dĩ nhiên, không ai ngờ nguyên nhân khiến ông chủ đột nhiên mở lòng từ bi lại là ——
"Hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm tối."
Hình tượng bà chủ trong lòng thư kí Tôn ngay lập tức tăng lên một bậc.
Thời Chung nóng lòng trở về, bỏ qua thư kí Tôn, chạy thẳng từ phòng làm việc ra thang máy, chỉ chờ có mấy phút mà anh xem đồng hồ tới mấy lần.
Thang máy trước mặt anh còn chưa tới, thang máy bên cạnh đã "Đinh" một tiếng mở ra, ngay sau đó, một nhóm bốn người mặc đồng phục của Viện Kiểm Sát nghiêm túc bước ra ngoài.
Đoàn người đang chuẩn bị đi vào cửa chính của Trung Hâm thì đụng phải Thời Chung, nhíu mày nhìn anh.
Ngay sau đó, người cầm đầu đi tới trước mặt anh: "Thời Chung tiên sinh phải không?"
Thời Chung không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Họ lấy ra một tờ chứng nhận, nói: "Chúng tôi là người của Viện Kiểm Sát, anh bị tình nghi là người hối lộ, uy hiếp đe doạ trong nhiều hạng mục, mời anh theo chúng tôi một chuyến."
Chương 64
Nhậm Tư Đồ về đến nhà, xem như cô đã đại mua sắm một lần, mỗi chủng loại để nấu ăn mua không ít, có thể mở một cửa hàng bán món ăn, nhưng tay nghề còn chưa được cao, cứ như vậy Nhậm Tư Đồ giơ lên ba túi đồ lớn, thở hồng hộc, thật vất vả ra khỏi thang máy, thật sự là không có hơi sức đem những này đến phòng bếp, chỉ có thể hắng giọng nhờ người giúp đỡ: " Dì Triệu! Giúp cn một chút?"
Chỉ chốc lát sau dì Triệu đã đi đến, nhìn thấy một mình Nhậm Tư Đồ xách nhiều đồ như vậy, rất kinh ngạc: "Cô chủ, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, sao lại mua nhiều đồ như vậy?"
Nhậm Tư Đồ vừa xoay cổ tay, vừa nói: "Khó có dịp để đi siêu thị, nhìn cái gì cũng muốn mua, nói thật con cũng không biết anh ấy thích ăn thứ gì, có thể mua là mua."
Tân hôn không giống như trước, khắp nơi đều vì đối phương mà suy nghĩ. . . . . . Dì triệu thức thời cười cười, không nói gì, trực tiếp xách túi đồ đi tới nhà bếp.
Thật vất vả đem đồ vào phòng bếp, Nhậm Tư Đồ trở lại phòng khách, ngã lên ghế sa lon, ngửa đầu dựa vào thành ghế, để cho tay chân nghỉ ngơi một chút, lơ đãng liếc màn ảnh TV đang tạm ngừng cái bộ phim Hàn. Chỉ ngắm một cái, liền đoán được nhất định là Tôn Dao đang xem trước khi ra ngoài —— bộ phim Hàn này gần đây đang rất thịnh hành, nhưng Nhậm Tư Đồ chưa có xem, nhưng Tôn Dao bởi vì Trung Quốc cố ý tìm cô biểu diễn, hai ngày nay thấy phải đặc biệt vui sướng.
Bây giờ Tôn Dao đang đi đón Tầm Tầm đi? Nhậm Tư Đồ xem đồng hồ, nhà Thời Chung cách trường Tầm Tầm học gần như vậy, vào lúc này, đáng lý Tôn Dao đã sớm dẫn Tầm Tầm trở lại. . . . . .
Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Dao, chờ thật lâu Tôn Dao mới nghe.
Không còn hơi sức một câu: "A lô?"
Nhậm Tư Đồ không khỏi chau mày. Đã bao lâu cô chưa nghe âm thanh Tôn Dao như vậy? Không khí trầm lặng, dù là cố giả bộ sức sống cũng không có. Nhậm Tư Đồ im lặng, cơ hồ là bản năng liền bật thốt lên, hỏi "Xảy ra chuyện gì?"
". . . . . ."
". . . . . ."
Bên kia Tôn Dao trầm mặc làm Nhậm Tư Đồ theo bản năng siết chặt điện thoại di động, cũng may Tôn Dao không có chết lặng trầm mặc như vậy nữa, một giây kế tiếp, Tôn Dao bên kia điện thoại càng phát ra giọng thê thê thảm thảm ưu tư nói của với Nhậm Tư Đồ: "Tớ đang ở bệnh viện."
Nhậm Tư Đồ cả kinh bỗng nhiên đứng lên.
Trong đầu phản ứng đầu tiên là: cô ấy thật sự muốn bỏ đứa bé. . . . . .
Nhưng sau đó Tôn Dao không còn hơi sức âm thanh liền đem hoảng sợ của Nhậm Tư Đồ đánh nát, đồng thời nhưng cũng ném cho Nhậm Tư Đồ một càng thêm ký bom nặng hơn: "Tầm Tầm. . . . . . Đã xảy ra chuyện, tớ đang ở bệnh viện với nó."
Đầu Nhậm Tư Đồ chợt "Ong" một tiếng, hai chân trong nháy mắt đã có bản năng phản ứng, bước nhanh tới thang máy, lúc này dì Triệu mới vừa thu thập xong đồ Nhậm Tư Đồ mua về, từ trong phòng bếp đi ra đã nhìn thấy mặt Nhậm Tư Đồ căng thẳng đi nhanh, không rõ chân tướng dưới có thể vội vàng gọi Nhậm Tư Đồ: "Cô chủ, cô đi đâu vậy?"
Nhậm Tư Đồ cũng không quay đầu lại nói: "Con có việc đi ra ngoài một chuyến, nếu Thời Chung trở lại, nói anh ấy gọi điện thoại cho con."
Bữa này cơm tối coi như bị hủy hoàn toàn, Nhậm Tư Đồ một lòng thấp thỏm, thật vất vả tới bệnh viện, dừng lại liền vội vàng xuống xe, chạy thẳng tới cửa bệnh viện đi.
Đợi cô tìm được Tôn Dao, đầu đã đầy mồ hôi, thấy Tôn Dao ngồi ở trên ghế dài vô lực, cặp mắt vô hồn, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhậm Tư Đồ đi về phía Tôn Dao, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tôn Dao nghe giọng nói củaNhậm Tư Đồ, trống rỗng, nhìn mũi chân trước mặt, ánh mắt lúc này mới chậm rãi nâng lên, nhìn Nhậm Tư Đồ.
Tôn Dao há miệng, vẫn còn chưa kịp ra tiếng, thì có một âm thanh trầm thấp âm lãnh sâu kín của người khác vang lên, thay Tôn Dao trả lời: "Cậu bé té từ bậc thang, lăn xuống đụng phải đầu."
Nhậm Tư Đồ bỗng dưng ngẩn ra, theo tiếng nhìn, chỉ thấy Từ Kính ngồi xe lăn ở bên trong, cách các cô không tới năm bước.
Nhậm Tư Đồ còn không hiểu ra sao đứng tại chỗ, Tôn Dao giống như đốt lửa, liền đứng lên, cơ hồ là hướng về phía Từ Kính rống: "Sao anh còn ở lại chỗ này vậy? Cút cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Lửa giận của Tôn Dao giống như ném vào Hàn Băng vạn trượng, không kích thích nửa điểm vọng về của đối phương. Vừa bệnh viện, vừa từ trên bậc thang lăn ra đây, hiện tại lại có Từ Kính ởchỗ này, trong lòng Nhậm TưĐồ đã không nhịn được làm ra dự tính xấu nhất, cho tới lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi. Nhậm Tư Đồ thu hồi ánh mắt từ trên người Từ Kính lại, nhìn về phía Tôn Dao, nói: “Bây giờ không phải là thời điểm gây gổ, cậu bình tĩnh một chút, nói cho tớ biết bây giờTầm Tầm như thế nào.”
Tôn Dao luôn luôn là người không có tim không có phổi để nhìn người khác, giờ phút này toát ra hốt hoảng luống cuống, sẽ làm người ta cực kỳ đau lòng, cảnh này ở phía trước, Nhậm Tư Đồ lo lắng Tầm Tầm xảy ra điều gì, nhưng Tôn Dao nín nửa ngày rốt cuộc mới nói một câu, cuối cùng cũng để cho tảng đá lớn trong lòng Nhậm Tư Đồ để xuống: ‘không có gì đáng ngại, không sao không sao.”
Chẳng biết tại sao, vừa nhắc tới haichữ không sao, Tôn Dao liền không nhịn được liếc mắtTừ Kính đang ở sau lưng Nhậm Tư Đồ, Nhậm Tư Đồ theo ánh mắt của cô nhìn lại chỉ thấy Tư Kính cũng đang nhíu mày nhìn Tôn Dao.
Trong lầu này, trừy tá đứng ở đàng xa, không có nữa bóng dáng của bệnh nhân phác, Nhậm Tư Đồ liền nghĩ đến đây là bệnh viện Từ gia, không khó đoán được là Từ Kính suy nghĩ cho Tôn Dao có thân phận là người của công chúng nên cách li mọi người, nên trong tầng lầu này mới vắng vẻ như thế.
Về phần hai người này — ánh mắtNhậm Tư Đồ không khỏi dừng lại giữa Tôn Dao cùng Từ Kính dường như ẩn giấu bí mật gì đó.
Nhậm Tư Đồ chỉ có thể đem Tôn Dao mang tới chỗ khuất, hỏi cô tất cả sự tình ngọn nguồn:‘Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Tôn Dao liếc nhìn Từ Kính, lại hồi hồn nhìn Nhậm Tư Đồ, do dự tương đối lâu, mới chậm rãi nói: “không phải cậu kêu tớ đi đón Tầm Tầm tan học sao ? Kết quả tớ lúc xuống lầu, Tầm Tầm đã ở dưới lầu, là Từ Kính đưa nó trở lại.”
…….
“Anh cũng đã nói, em trốn không được.” —
Lúc Từ Kính nói ra lời này giọng nóicùng vẻ mặt âm ngoan, so với Tôn Dao, lời nói đến nay còn văng vẳng bên tai.
Lúc ấy nghe được câu này, Tôn Dao theo bản năng liềnđem Tầm Tầm kéo ra sau lung, Tầm Tầm vẫn còn bên ngoài, từ sau lung Tôn Dao dò xét thò đầu ra ngoài chuyển ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tôn Dao, hướng Tôn Dao giải thích.
“Chú Từ là người ủng hộ cho trường con, hiệu trưởng dẫn chú ấy đi xem các phòng học, không ngờ chú lại là bạn của Nhậm Tư Đồ, còn gặp con,con chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra con.”—
Cho nên Tầm Tầm để cho họ Từ đừa về nhà?
Tôn Dao nghĩ như vậy, nhất thời truyền đến một trận buồn nôn. Vì vậy càng trợn mắt nhìn Từ Kính.
Từ Kính lại thu hồi dáng vẻ ác ngoan, khóe miệng chứa đựng cười, khẽ cúi thânxuống chống lại ánh mắt Tầm Tầm: “Tầm Tầm, con lên lầu trước được không? Chú vớingươi dì Tôn Dao của con muốn cùng đi tìm Nhậm Tư Đồ nói một số chuyện.”
thật là nói dối mắt cũng không nháy mắt, Tôn Dao bỏ qua Từ Kính, lôi kéo Tầm Tầm, quay đầu đi vào nhà, một người què như anh cũng không thể bắt kịp. Nhưng cô mới vừa đi lên hai bậc thang, hai người hộ vệ áo đen bước nhanh về phía trước ngăn cản phía trước: “Tôn tiểu thư, xin người hợp tác.”
Tôn Dao khinh thường liếc này thân hình đại hán vạm vỡ, quay đầu lại khiêu khích liếc nhìn Từ Kính, sau đó nói, không rõ là đang nói với hộ vệ hay là đang nói với Từ Kính:“Ngươi có bản lãnh ngăn cản tôi thử một chút? Anh không sợ làm tôi bị thương, ông chủ của anh sẽ đuổi anh sao.”
Từ Kính nghe vậy, conmắt sắc tối sầm lại, hộ vệ nghe vậy cũng ngẩn ra, anh hiểu ông chủcủa mình, nên cũng kiêng kỵ lời của Tôn Dao. Tôn Dao bỏ qua hộ vệ, mang theo Tầm Tầm tiếp tục bước nhanh đi lên bậc thang, nhất thời hộ vệ không dám cản cô, rất sợ sẽ xảy ra điều gì sai lầm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian